Chào mừng quý vị đến với website của thầy Phan Công Huỳnh.
Bến cố nhân

Lại là nỗi nhớ. Mơ hồ và rất mỏng. Nhưng rơi nghiêng trong đêm
Nghe tiếng thở của thời gian trong từng phiến lá ngoài hiên
Nghe tiếng rì rào của gió
lúc nửa khuya...
êm đềm...
Lác đác dăm ba bóng người về con phố
Mỗi dáng hình là một nét thơ ngây ngày chưa dám ngỏ
Mỗi dáng hình là một vết cứa vào tim
Nửa khuya
Đứng trên ban công ngắm vầng trăng 16
Tròn vành vạnh như cái thời cháy bỏng
Sao đi về nơi đâu . Có còn gì trong nhau. Quắt queo từng nỗi nhớ buồn màu...
Từ bữa tương tư tạ thế
Những đóa hoa trên bàn cứ tím đến nôn nao
Nhặt một cánh lẻ loi cài lên vạt áo trắng ngày nào
Những trở trăn đã đầy hoen lệ
Có tiếng vĩ cầm đêm
Nức nở phía căn phòng bên phải
Có tiếng hát của một người con gái
Vọng ngân nỗi niềm
Riêng đêm nay.
Xin cho tôi quá giang về bến cũ...
Lượm những mảnh hồng trần vương đầy con phố nhỏ
Lượm mùi Hoàng Lan còn trên bến cố nhân...
Cài một bông hoa lên tóc người con gái chưa chồng
Riêng đêm nay.
Hít một hơi đầy lồng ngực
chút phảng phất khói sương mơ hồ
Rồi quay gót tìm về căn phòng sơn màu hoài niệm
Bước vào tim đêm. Tìm một bờ môi quen sau một ngày rời rã.
Võ Thị Phương Yến @ 08:53 07/04/2012
Số lượt xem: 769
- Nếu và thì (04/04/12)
- Lời hay ý đẹp (01/04/12)
- Câu chuyện chiếc lá (27/03/12)
- Biển và em (20/03/12)
- Khi nào nên nói, khi nào nên nghe (20/03/12)





Lại là nỗi nhớ. Mơ hồ và rất mỏng. Nhưng rơi nghiêng trong đêm